[tintuc]

Vừa chạy ra đầu hẻm ông Miên vội ngoắc một anh xe ôm ở bên kia đường, anh xe ôm đang gặm ổ bánh mì chợt trông thấy ông Miên ở bên kia đường đối diện ngoắc tay ra hiệu cho mình thì anh vội vàng cất ổ bánh mì vào trong bọc rồi đề máy xe canh đường chạy qua, vừa đến bên kia đường đậu trước mặt ông, anh vui vẻ hỏi

Thờ Thần Hay Thờ Quỷ Phần 4

—- “Dạ, chào chú, chú muốn đi đâu vậy?”

Ông Miên vừa bước lại ngồi lên xe thì liền đáp

—- “Cậu chở tui đến đường Cần Giuộc quận 8”

—- “Dạ, vậy từ đây đến đó 20 nha chú”

—- “Rồi, rồi, bao nhiêu cũng được, đi nhanh đi”

 Anh xe ôm nghe vậy thì mỉm cười nhanh nhẩu đạp ga phóng đi, chạy được gần nửa tiếng thì đã đến địa điểm đường như ông nói, bước nhanh xuống xe ông móc túi lấy tiền ra trả cho anh rồi nhanh chân đi vào một con hẻm heo hút, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai khả nghi ông liền di nhanh lại căn nhà khá lớn khẽ đưa tay nắm móc cửa gõ lên mấy cái, từ bên trong vẫn là cái gã thanh niên xăm trổ mở nắp cửa ra nhìn bên ngoài rồi hỏi lại khẩu lệnh như hôm trước, ông vẫn đáp y hệt như vậy cánh cửa liền mở ra, ông đi nhanh vào trong chợt gã thanh niên lên tiếng hỏi

—- “Ủa? Hôm nay ông không đạp xích lô à? Sao đến đánh bài sớm vậy?”

Ông Miên nhìn gã cười bí hiểm rồi đáp

—- “Ừ, hôm nay tui nghỉ một ngày đến đây chơi cho vui mà”

 Vừa nói xong thì ông quay người đi nhanh vào trong, gã thanh niên nghe vậy cũng lấy làm thắc mắc, không hiểu gã nói thật hay nói đùa bởi mỗi lần ông Miên vào đây đánh bạc gã cũng có để ý biết ông mỗi lần thua sạch túi không 4,5 ngày thi cũng 1 tuần ông mới có tiền đến đây chơi vậy mà sao chỉ mới 2 ngày thôi mà ông lại có tiền đến đây, phải chăng hôm qua ông đap xích lô chở được khách sộp hay sao? Mà thôi chuyện của ông gã để ý làm gi, miễn sao ông ta có tiền vào đây chơi là được rồi, gã lắc đầu tự cười mình khi không lại để ý chuyện của người khác rồi cũng ngồi xuống ghế lấy điếu thuốc ra châm lửa rít một hơi chờ đợi những con bạc khác đến. Ở trong sòng bạc khi này có tầm hơn 10 con bạc đang đặt cược, ông Miên vội bước nhanh lại sòng bầu cua nhìn vào mấy cái hình dưới tờ giấy lớn, sau một lúc suy nghĩ ông liền móc trong túi xách ra một xấp tiền rồi đặt xuống con vật mà vừa chọn, vài người xung quanh cũng vừa đặt xong, cả ông và tất cả con bạc liền hồi hộp chờ đợi, sau khi chủ nhà cái mở cái dĩa ra thì trúng con vật mà ông vừa đặt thế là ông thắng lớn, cứ như vậy 3,4 ván cược ông đều thắng hết, qua đến sòng khác thì ông cũng nốt, chủ nhà cái thấy vậy thì liền nói khéo để cho ông đi về, ông Miên khẽ nhíu mày khó chịu vì đang chơi vui lại thẵng to như vậy sao bỏ về giữa chừng cho được, ông thoáng nhìn sắc mặt của chủ nhà cái thì có chút e dè nhưng rồi ông nhìn lại cái túi xách dày cộp của mình thì cũng bấm bụng đồng ý đi về. Khẽ quay bước đi chủ nhà nhìn ông với cặp mặt khó hiểu không biết tai sao hôm nay ông ta lại may mắn đến như vậy? Chơi sòng nào là thắng sòng đó, làm cho số tiền nhà cái của ông thâm hụt thấy rõ nên chủ nhà mới tim cách mà đuổi khéo ông về. Ông Miên khi này vừa đi vừa hồ hởi ra đến cổng nhà, khi đi ngang gã thanh niên ông bất ngờ móc ra mấy tờ tiền có mệnh giá lớn rồi bo cho gã, cầm tiền trên tay gã vừa vui vừa không hiểu trong đầu có chút suy nghĩ nhưng rồi gã cũng vui vẻ đứng lên mở cửa cho ông đi ra. Sau khi từ sòng bạc thắng lớn đi ra ông sung sướng quyết định hôm nay đi ăn chơi một bữa cho đã đến chiều muộn về nhà thì người ông đã mệt nhoài, vừa bước vào nhà ông đặt cái túi xách dưới cầu thang rồi bước nhanh vào phòng tam thay đồ, đâu đó xong xuôi ông cầm cái túi xách đi lên gác rồi đặt nó ở trong góc tường, đoạn ông mệt mỏi nằm xuống rồi ngủ lúc nào không hay. Khi này ở trong giấc mơ, ông không thấy mình ở trong nhà nữa, nơi ông đang đứng không gian bao phủ một màu đen đặc không nhìn thấy được gì, ông Miên lúc này hoang mang đưa hai tay quờ quạng xung quanh, bất giác bên tai ông nghe được một giọng nói rùng rợn, khàn đục

—- “Hôm nay mày đánh bạc có thắng lớn không?”

 Ông Miên nghe giọng nói ma mị ấy, chợt giật mình xoay tới xoay lui căng đôi mắt ra nhìn khắp lượt xem ai vừa hỏi mình, đoạn giọng nói ấy vang lên một lần nữa

—- “Tao nói có hay là không?”

 Ông Miên toàn thân khi này như đông cứng lại, không nhúc nhích được nữa nhưng bỗng ông lên tiếng trả lời giọng run run

—- “Có..có..tui thắng được nhiều tiền lắm, mà ai dang nói với tui vậy?”

Tức thì giọng nói ma mị ấy bèn nói

—- “Tao cho mày trúng lớn, tại sao mày không cúng cho tao?”

 Giọng nói ấy vừa dứt thì một nhân dáng quỷ dị đầu trọc lóc da thịt rửa nát, thân người cháy xém đen ngòm, tay chân bị bẻ cong chìa ra trước sau bước đi siêu vẹo dần hiện ra trong đêm tối ông Miên thấy hình ảnh kinh dị ấy liền hốt hoảng la lên ngồi bật dậy, xem lại giờ thì chỉ mới giữa đêm, bất giác ông nhìn thấy cái bức tượng đang dựng đứng cạnh tủ đồ, đưa hai tay lên dụi mắt ông liền bước lại tay run run cầm bức tượng lên ngắm nghía khắp lượt trong đầu ông tự nhủ

—- “Không lẽ cái giọng nói lúc nãy là do từ trong bức tượng này phát ra hay sao?”

 Nghĩ đến đây bât giác ông như một người khác từ trong ánh mắt của ông bỗng loé lên tia máu đỏ bí hiểm rồi ông đột nhiên cầm theo bức tượng đi xuống nhà bước đến gian thờ ông thần tài ông địa, sau một lúc quan sát cái gian thờ rồi ông Miên nhìn lại bức tượng thêm lần nữa rồi bất ngờ cười lên một tiếng, đưa mắt nhìn vào gian thờ rồi ông buộc miệng nói khẽ

—- “Nếu hai ông không giúp ích gì được cho tui, thì tui cũng không cần phải thờ hai ông nữa, xin lỗi nha”

 Vừa dứt lời ông Miên liền khum người xuống lấy hai bức tượng ông thần tài, ông địa rồi đứng lên mở cửa nhoài người ra vứt hai bức tượng ra ngoài làm vỡ toang phát ra một tiếng xoảng kha lớn, những mảnh sứ nằm ngổn ngang khắp mặt đất, đoạn ông khép cửa lại nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh cái gian thờ cho sạch sẽ rồi ông cẩn thận khiêng cái gian thờ lên căn gác đặt cạnh góc ban công, sau đó ông đem cái bức tượng quái dị để vào giữa gian thờ cho ngay ngắn, đâu đó xong xuôi ông vội chấp tay lại quỳ xuống khấn vái gương mặt ông bỗng có chút kỳ lạ, khấn xong ông bước lại tấm chiếu rồi đặt lưng nằm xuống ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng ông đi nhanh ra ngoài, lúc này ông không chạy xich lô nữa mà ngoắc xe ôm bảo đưa ông ra chợ, đến nơi ông bước nhanh vào một tiệm hàng mã mua nhang đèn các thứ rồi đi ra đến chỗ người bán gà vịt mua một con gà con sống, khi thấy mọi thứ mình cần đã đầy đủ ông vội quay nhanh về nhà, lúc này khi ông vừa trở về bà Tám ngoài đầu hẻm liền réo gọi

—- “Ê Miên, hôm nay mày có chạy không? Chở tao ra ngoài đây cái coi”

Ông Miên nghe bà Tám gọi mình bất giác ông xoay đầu lại nhìn bà bằng ánh mắt vô hồn rồi ông cũng đáp

—- “Dạ, Tám, hôm nay con không có chạy xe, Tám kêu người khác đi”

 Nói xong không chờ bà Tám nói thêm gì, ông vội quay đầu bước nhanh vào trong nhà, bà Tám khi nãy vô tình bắt gặp ánh mắt kỳ dị của ông Miên làm cho bà có cảm giác gì đó khẽ rùng mình, hoang mang nhưng rồi bà cũng không để ý nữa, đi trở ra ngoài. Ở trong nhà ông đem những thứ nhang đèn lên căn gác đặt tất cả ngay ngắn trong gian thờ, riêng bóng đèn thờ màu đỏ ông gắn hai cái hai bên đầu gian thờ rồi cắm điện lên, phút chốc hai bóng đèn đỏ chiếu roi xung quanh gian thờ soi cả vào bức tượng nhìn trông thật quỷ dị, ông Miên chống nạnh hai tay đứng nhìn gian thờ một lát rồi gật gù hài lòng, đoạn ông lại chạy xuống nhà xách con gà vừa mua ở chợ đem lên gác rồi đặt trước gian thờ, ông liền quỳ xuống hai tay chấp lại, đầu gục dưới đất mắt nhắm lại rồi khấn vái một điều gì đó. Lúc lâu khi ông ngước lên thì một cảnh kinh khủng hiện ngay trước mắt ông, con gà mà ông vừa đặt xuống lúc nãy đã chết từ bao giờ, bụng của con gà bị rạch toát ra nội tạng tràn ra ngoài tuy nhiên điều kỳ lạ là máu của con gà đã bị hút sạch, ông Miên bất giác hoang mang, trán vã mồ hôi vì cái chết của con gà nhưng rồi ông cũng cầm con gà lên đi xuống nhà rồi đem vứt vào sọt rác. Sau đó ông vội khép cửa lại rồi đi bộ ra ngoài đầu ngõ đến chỗ ông 9 Đề để đánh mấy con lô. Vừa đến chỗ ông 9 thì ông Miên cũng thấy có mấy gã chơi đề đang tu tập xung quanh cái xe tạp hoá mà ông 9 dùng để nguy trang hòng qua mặt công an, vừa bước đến ông Miên liền nói

—- “Ông 9 hôm nay biên được không? Ông cho con đánh đi, hôm nay con đánh số hơi nhiều đó nha”

 Ông 9 dang cắm cúi ghi số đề, chợt nghe tiếng nói thì ngước đầu nhìn lên thì nhận ra là ông Miên, ông 9 liền cười nói

—- “Trời ơi thằng Miên, bộ mày vô mánh hay sao mà đòi đánh số nhiều vậy? Mà khoan đã, tiền đánh lô lần trước mày con chưa trả cho tao thì tiền đâu mà mày đánh hả? Đừng có giỡn nha mậy?”

 Nghe ông 9 nói vậy, ông liền bật cười nhanh tay móc trong túi ra một cọc tiền đặt trước mặt ông rồi nói

—- “Đây nè, nhiêu đây đủ chơi chưa ông già?”

 Ông 9 nhìn coc tiền thì vui vẻ mời ông Miên ngồi xuống, rót ly nước đưa trước mặt, ông 9 liền nói

—- “Chà, mấy ngày nay không gặp, coi bộ chắc mày đánh bài thắng lớn dữ hen rồi còn chiếc xich lô thì sao? Bộ mày tinh nghỉ chạy luôn à?”

 Ông Miên cầm ly nước đưa lên miệng uống một ngụm rồi nói

—- “Có sao đâu, bây giờ con có nhiều tiền rồi, khi nào hết tiền rồi tinh tiếp. Mà thôi ông biên số cho con nhanh đi, con còn có việc phải đi nữa”

 Ông 9 nghe xong thì gật đầu vội cầm xấp giấy ra chờ ông đọc con số...

Mộc Hương Ký Sự - Tiểu Hắc Bạch



Đọc tiếp phần 5 tại đây
[/tintuc]